Biên tập: Ginny.
Dùng xong ngọ thiện, Diệp Nham Bách nán lại trò chuyện thêm một lúc rồi bái biệt hai cụ An gia, đưa vợ con hồi phủ.
An lão thái thái trông mong cháu ngoại ngần ấy năm, đến tận hôm nay mới được gặp, chưa được nửa ngày bọn nhỏ lại phải trở về, lòng bà làm sao nỡ, cứ ôm Diệp Trọng Cẩm không chịu buông tay, vành mắt đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào: “Bà lão này không biết còn được mấy ngày, cái lão tổ phụ bên kia của A Cẩm thật đúng là một kẻ ngang ngược không chịu nói lý, sau hôm nay không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại cháu của bà, không chừng đây là lần cuối bà cháu ta sum vầy, để lão thân nhìn cháu thêm chút nữa, mai này dẫu có nhắm mắt cũng thấy an lòng.”
An Khởi Dung nghe mẫu thân thổn thức cũng bùi ngùi không nỡ, ngoài mặt vẫn an ủi bà: “Mẫu thân, thân thể mẫu thân vẫn còn khỏe lắm, huống chi cha chồng con xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã đồng ý rồi thì sẽ không có chuyện đổi ý, con gái xin mẹ an lòng, cố gắng dưỡng bệnh cho mau khỏe, đợi thêm ít ngày nữa, con gái lại dẫn A Cẩm và Huy nhi về thăm người.”
“Đúng đấy mẫu thân, người phải mau khỏe lại, kinh thành có lớn cỡ nào thì cũng chỉ chừng ấy, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu sẽ thấy thôi mà, ngày dài tháng rộng, sợ gì không thể gặp nhau.” An Thành Lỗi cũng lựa lời khuyên nhủ, hai người con dâu cũng an ủi vài câu.
Mấy đạo lý này lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-ky-ngoai/1622544/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.