Kiều Sở Tâm một phen thành công làm cho trong con ngươi đen của Mộ Dung Tiếu Trần lóe lên một đạo hàn quang, mà con mắt lãnh của Yến Kinh Hàn cũng lập tức nhẹ nhàng quét về phía nàng.
Kiều Sở Tâm là người Lam Xảo Phượng mang vào cung, cũng coi như là lão nhân bên cạnh Lam Xảo Phượng, loại sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua? Nhưng bị mắt phượng của Yến Kinh Hàn nhè nhẹ đảo qua như vậy, trong lòng nàng còn không khỏi sinh ra một ít cảm giác rét.
"Sở Tâm!" Tại thời điểm Lam Xảo Phượng lại quát lớn với Kiều Sở Tâm một câu như vậy, Lam Xảo Phượng cực kỳ hiểu đạo lý hăng quá hoá dở, hôm nay kế hoạch của nàng đã bước về trước một bước dài, nàng biết rõ lúc này không cần cột chặt Yến Kinh Hàn làm gì, thấy tốt liền thu mới là thượng sách.
"Nô tỳ lắm miệng!" Kiều Sở Tâm vội vàng cúi đầu lui về sau một bước, trong lòng có chút tự trách, là nàng quá nóng lòng.
Nhưng mà ngoài dự liệu của tất cả mọi người, sau khi Yến Kinh Hàn nhẹ nhàng quét Kiều Sở Tâm một cái, liền nhấc chân đi về Lam Linh phía trước, "Tạ ơn cô cô nhắc nhở, bản vương thiếu chút nữa đã quên quy củ này đi."
Lời Yến Kinh Hàn nói giống như một đạo sấm sét đập vào trên đầu Lam Linh, trong đầu Lam Linh lập tức ầm vang lên một tiếng!
Người này đến cùng là muốn làm gì? Lam Linh không kịp suy nghĩ, liền chặn lại nói: "Vương gia một đêm qua, ban đêm chưa chợp mắt, nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/445972/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.