Lam Linh trời sinh lạnh nhạt, dù trời long đất lở có mãnh thú hay dòng nước lũ trước mặt có thể làm núi sập thì mặt cũng không đổi sắc, nhưng khi ở trong lòng Yến Kinh Hàn, Lam Linh lại không thể có cách nào lạnh nhạt được.
Mùi Tùng Trúc thơm ngát dễ ngửi, đặc biệt mùi vị mãnh mẽ của nam nhân xông vào, thời khắc luôn luôn quanh quẩn ở trong mũi Lam Linh, Lam Linh đột nhiên hoảng hốt một trận không hiểu, nhiệt độ trước ngực Yến Kinh Hàn nóng hổi dường như có thể làm tổn thương tới bàn tay nhỏ bé của Lam Linh chống đỡ trước ngực hắn, nhưng Lam Linh lại không dám lấy tay ra, nàng sợ làm như vậy, nàng sẽ dựa vào hắn gần hơn!
Ba nghìn tóc đen tùy ý nằm tán loạn ở trên chăn đệm gối uyên ương, quấn quanh cùng một chỗ với tóc đen mực của Yến Kinh Hàn, có một phen mùi vị ái muội khác thường.
Lam Linh chỉ cảm thấy lòng nàng càng nhảy càng nhanh, lại còn cảm thấy bối rối, nàng không biết nên xử lý như thế nào với tình hình trước mắt, nhưng dường như nàng đã đâm lao thì phải theo lao.
"Vương gia, ngài trước tiên thả ta ra, chúng ta sẽ hảo hảo nói chuyện một chút." Lam Linh nhanh chóng bình phục lại tâm tình một chút, nhìn Yến Kinh Hàn một cái, trong nháy mắt đem ánh mắt mình dời đi.
"Vương phi cũng đã chủ động như thế này, nếu bản vương không cảm kích thật sự là bất thông tình lý." Yến Kinh Hàn chẳng những không buông ra, ngược lại còn càng ôm Lam Linh chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446056/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.