Chương 77: Chuồn chuồn lướt nước. ( Hời hợt )
Mắt thấy môi bạc của Yết Kinh Hàn đang đến gần, Lam Linh không chút suy nghĩ, giương 1 cánh tay lên tát vào mặt hắn 1 cái, thủ pháp tuyệt đối nhanh, chuẩn, ngoan độc.
Yết Kinh Hàn dù có suy nghĩ muốn hôn Lam Linh, nhưng hắn cũng không phải t*ng trùng bò lên tới não, nhìn thấy bàn tay Lam Linh hướng về hắn mà tát, trong mắt nhất thời xẹt qua 1 đạo hàn quang, một tay lập tức buôn eo thon của Lam Linh ra mà chụp lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
''Vương phi, theo ký sự của bổn vương, từ trước đến nay, chưa từng có người dám đánh vào mặt của bổn vương!'' Yết Kinh Hàn cả người tản ra từng trận hàn ý, giọng điệu nói chuyện lại càng âm trầm làm cho người ta hít thở không thông, '' Bổn vương nên nói là gan của ngươi lớn hay là nói ngươi không biết sống chết đây''.
''Gan lớn cũng tốt, không biết sống chết cũng tốt, không phải đều do Vương gia định đoạt sao?'' Lúc này trên mặt Lam Linh không hề có 1 tia sợ hãi, khóe miệng hơi gợi lên, '' Tuy rằng vương gia ngài mạo phạm ta trước, nhưng ta cũng biết, cho dù đến Ngọc hoàng đại đế kêu oan, cũng sẽ không có kết cục, bởi vì chỉ cần ta nói 1 chữ, mọi người sẽ nói ta không biết phân biệt tốt xấu, được vương gia sủng ái không cần, lại đi già mồm cãi láo, cho nên, quyền lợi ở trước mặt, ta còn có thể phân giải ư? Vương gia còn có thể hỏi ta vấn đề tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446086/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.