Trong lòng Lam Linh cười lạnh một tiếng, Lam Hân Nhi này là nhìn nàng không vừa mắt, muốn lập uy với nàng? Chỉ nàng ta sao? Nàng muốn nhìn một chút nàng ta có bản lãnh này hay không!
"Nô tì không hiểu ý tứ của Hoàng hậu nương nương." Lam Linh khẽ mỉm cười, "Hoàng hậu nương nương là nhất quốc chi hậu*, mẫu nghi thiên hạ, ta là thần dân tự nhiên là cực kỳ ngưỡng mộ rồi, luôn luôn đặt Hoàng hậu nương nương ở trong lòng, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương không muốn dân chúng để ngài ở trong lòng, mà chỉ mong bọn họ đặt ngài vào mắt sao?"
Thấy Lam Linh có thể nói ra một hồi như vậy, Yến Kinh Hàn và Lam Xảo Phượng đã thấy từ trước nhưng cũng không thể trách, còn Lam Hân Nhi thì chưa từng thấy tận mắt, động tác trên tay lập tức ngừng lại, giương mắt nhìn về phía Lam Linh, trong ánh mắt tìm tòi lại mang theo sự sắc bén, nha đầu kia quả nhiên là hoàn toàn khác biệt với trước kia, bị mất trí nhớ thật sự là có thể làm cho một người thay đổi lớn như vậy sao? Lam Hân Nhi tự nhiên là cũng biết được tin Lam Linh mất trí nhớ, nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
"Tai nghe là giả, mắt thấy mới thật, Hàn vương phi lớn lên cùng với nô tì, nhưng bây giờ lại thay đổi làm cho nô tì cũng không nhận ra được, mẫu hậu, ngài cảm thấy đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?" Lam Hân Nhi đưa ly trà trong tay cho cung nữ ở một bên sau lưng, nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446100/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.