(*Dẫn lửa thiêu thân: tự chuốc lấy tai hoạ)
Vừa nghe Lam Xảo Phượng nói như vậy, Lam Linh lập tức đã đoán được quyển sách Lam Xảo Phượng cho nàng có nội dung ra sao, nàng lập tức bỏ vào trong ngực.
Sau đó, Lam Xảo Phượng cũng không nói thêm lời gì nữa, chỉ phái Kiều Sở Tâm tự mình tiễn Lam Linh xuất cung, Lam Hân Nhi vốn phái Lưu Tô trông coi ở cách Phượng Tường cung không xa, chờ Lam Linh đi ra Phượng Tường cung, mới gọi Lam Linh đi về phía Cảnh Vân cung nàng, nhưng khi Lưu Tô nhìn thấy Kiều Sở Tâm đi theo bên cạnh Lam Linh, nàng suy nghĩ một lát, mới lặng lẽ trở về Cảnh Vân cung bẩm báo lại.
Kiều Sở Tâm tiễn Lam Linh tới tận cửa cung, nhìn thấy Lam Linh leo lên xe ngựa của Hàn vương phủ, mới vòng về, trong lòng nàng nghĩ đến hoàng hậu muốn chơi đùa với thái hậu đầu óc vẫn chưa đủ kinh nghiệm, nếu không phải thái hậu thấy nàng còn có chút tác dụng, chỉ bằng những suy nghĩ đó của nàng, sớm đã biến mất ở trên đời này!
Lam Linh ngồi ở trên mặt nệm, từ trong ngực lấy ra quyển sách mà Lam Xảo Phượng cho nàng, không khỏi cười cười, mặc dù nàng chưa trải qua yêu đương, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không biết những phương diện về chuyện kia, xuân đồ ở hiện đại, rồi cả cung đồ nàng cũng đã thưởng thức qua, cũng không biết ở nơi cổ đại có thể “cao cấp” hơn hay không?
Lam Linh vỗ vỗ quyển sách ở trên tay, mặc dù động cơ của Lam Xảo Phượng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446114/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.