Gió mát thổi nhẹ, mặt trời chiếu khắp, buổi chiều trên đường cái cũng không có nhiều người, nhưng khi nhìn thấy Lam Linh thì không khỏi lóe sáng hai mắt, đây là phu nhân nhà ai mà lớn lên giống như tiên tử trong tranh vậy a, thật đẹp.
Lam Linh từ từ đi tới, nhìn nhìn kiến trúc hai bên đường, cao thấp chằng chịt, cổ kính, tửu lâu quán trà san sát, kim lâu đan phường cái gì cần thiết đều có cả. Nhưng làm Lam Linh hứng thú nhất chính là có một tiệm cầm đồ nhỏ, tầng hai trên tiệm cầm đồ này là một cái tiểu lâu, trang hoàng lộng lẫy, tinh xảo, tuyệt mỹ, Lam Linh lập tức cong cong môi, nàng tin tưởng không lâu sau, tiệm cầm đồ này sẽ giúp nàng bận rộn một phen đây.
Lam Linh dẫn Thu Diệp đi dọc đường cái về phía nam, đi được một canh giờ, Lam Linh đã nhìn thấy được thứ nàng mong muốn- tường thành, nàng vừa đi vừa nhìn độ cao của thành, ánh mắt nhanh chóng quét qua quang cảnh xung quanh thành, không hề dừng lại, sau đó đẫn Thu Diệp đi sang đường khác.
"Tiểu thư, nô tỳ quả thật đi không nổi nữa." Thu Diệp cuối cùng nhịn không được liền nói ra, nàng là nha đầu bên cạnh tiểu thư, bình thường chỉ cần hầu hạ tiểu thư cho tốt là được, chứ chưa bao giờ phải đi đường dài như vậy bao giờ.
"Ta cũng mệt mỏi, chúng ta đến tửu lâu phía trước ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một chút đi." Lam Linh có chút phiền muộn, nàng vội vã quan sát địa hình mà đem thân phận của mình quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446139/chuong-89-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.