Editor: Tử Sắc Y
Ánh trăng dịu dàng buông xuống vào một mảnh rừng đào màu hồng phấn, bước chân Lam Linh dường như có chút dồn dập như muốn bỏ chạy.
Yến Kinh Hàn chắp tay đi theo sau lưng Lam Linh, trong mắt phượng thâm thúy như một luồng ánh sao bay xẹt qua không trung chợt lóe lên ánh sáng rồi tắt hẳn, ngay sau đó thanh âm trầm thấp dễ nghe như rượu nguyên chất vang lên, "Vương phi, nếu như bản vương không nhớ lầm, ngày mai là ngày lại mặt của chúng ta."
Lại mặt? Lam Linh lập tức thả chậm bước chân, trong nháy mắt nghĩ đến dáng vẻ phụ thân không có một chút bộ dáng từ phụ (cha hiền) mà coi nàng như quân cờ, kế mẫu lại vô cùng dối trá, rồi thứ tỷ muốn gả cho Yến Kinh Hàn đến phát điên, còn có cái người trong đầu đều đầy tinh(tinh gì thì mấy nàng tự hiểu nha:”> ngượng ngùng),trùng ca ca.
Một nhà toàn người cực phẩm như thế, vốn Lam Linh cũng không muốn gặp lại bất kỳ người nào trong số bọn họ, nhưng ngày trở về này có thể tránh được sao?
"Như thế nào? Vương phi không muốn trở về? Vương phi không phải là rất nhớ người nhà sao?" Yến Kinh Hàn đi tới bên cạnh Lam Linh, dường như là đã đoán được suy nghĩ trong lòng Lam Linh.
Lam Linh dừng bước, nhìn về phía Yến Kinh Hàn, trong con mắt cắt nước thu sâu không thấy đáy lại mang theo một tia dò xét, "Vương gia, ngày lại mặt này có thể miễn không?"
Mặc dù Lam Linh hận nghiến răng nghiến lợi với Yến Kinh Hàn, nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446155/chuong-92-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.