Editor: Yosa_Truong
Lam Linh cũng không muốn nghĩ đến mục đích của Yến Kinh Hàn khi làm như vậy là gì. Là hắn ân hận muốn đền bù tổn thất sao? Hay lúc hắn gặm nàng còn có mục đích khác? Những thứ này đối với nàng mà nói đều không quan trọng, quan trọng là nàng làm thế nào có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình trong cái đầm rồng hang hổ này, thoát khỏi khống chế của bọn họ
Yến Kinh Hàn không cùng Lam Linh dùng điểm tâm sáng, Lam Linh không biết hắn đã làm gì, mà nàng cũng chả muốn hỏi đến.
Dùng điểm tâm xong, Lam Linh theo Tạ An đi đến khố phòng của Yến Kinh Hàn, tùy tiện chọn mấy thứ lễ vật mang đi lại mặt, sau đó theo Yến Kinh Hàn leo lên xe ngựa của hắn.
Vì Triêu Dương đang còn ở trong phòng tối úp mặt vào tường sám hối, lần này phu xe dĩ nhiên ngoài Hạo Nguyệt ra không thể là ai khác.
Xe ngựa chậm rãi chạy về hướng Lam Tướng phủ, Yến Kinh Hàn nhìn lễ vật mà Lam Linh lựa ra, mắt phượng chợt lóe lên, mở miệng nói "Hữu tướng thích nhất là ngọc quỳnh trên núi Lam Hải, trong khố phòng vừa vặn có một cái; hữu tướng phu nhân thích nhất là vòng ngọc long phượng của Vân Nhất Đại Sư ban cho, trong khố phòng cũng có một cặp, đại ca ngươi thích nhất là…."
"Nữ nhân." Lam Linh không đợi Yến Kinh Hàn nói xong liền cắt lời,nói "Có phải ngài cũng muốn nói là ở Ngọc Lan Viện vừa vặn có hai người không?"
"Sai, đại ca ngươi thích nhất là tranh họa của Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446160/chuong-92-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.