Editor: Tử Sắc Y
Nụ cười thanh nhã lại vô cùng xinh đẹp kia khiến cho Lam Ngọc trong nháy mắt lại thất thần, nhận thấy mình thất lễ, Lam Ngọc vội nói: "Muội muội, ta chính là ca ca ruột của ngươi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì, thì chỉ cần nói một tiếng thôi, làm gì mà phải cần nói chữ "Thỉnh" chứ, quá khách khí đi."
"Được, nếu ca ca đã sảng khoái như thế, thì như vậy muội muội sẽ không khách khí." Lam Linh lại cười một tiếng, nói tiếp: "Lúc ta ở vương phủ, có biết vương gia thích ăn một món ăn, hơn nữa nếu không có nó thì không thể, cho nên mới tự mình tìm một quyển sách dạy nấu ăn học hỏi, hôm qua ta còn nghe Thu Diệp nói, đầu bếp ở trong phủ không biết làm món ăn này, cho nên hôm nay mới muốn tự mình ra tay làm cho vương gia ăn, nhưng ta cần một người trợ thủ, không biết ca ca có bằng lòng vào phụ giúp với ta hay không?"
Nghe vậy, Thu Diệp bắt đầu cố gắng nhớ lại, tiểu thư có hỏi qua nàng chuyện này sao? Làm sao mà nàng không nhớ rõ?
Một lát sau, Thu Diệp hiểu rõ, mới mím môi cười thầm.
Lam Ngọc vốn đang mừng rỡ vì rốt cuộc Lam Linh cũng có việc cầu xin hắn, nhưng sau khi nghe xong, trong lòng lập tức buồn bực một hồi, nàng làm món ăn cho Yến Kinh Hàn, hơn nữa còn nhờ hắn một công tử tướng phủ giúp đỡ, chuyện này nếu truyền đi, hắn còn thế nào nhìn người?
Nói tiếp, mặc dù Yến Kinh Hàn là vương gia cao quý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446172/chuong-93-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.