Editor: An Kin
Triêu Dương ngoan ngoãn ngậm miệng lại, yên lặng đi sau lưng Yến Kinh Hàn, trong lòng nghĩ ngày mai nhất định phải hỏi Lưu Vân xem vì sao nửa năm tiền lương của mình bị mất [khổ thân].
Yến Kinh Hàn bước nhanh vào thư phòng thì đã thấy Thượng Quan Vân Thụy - người chưa bao giờ xuất hiện lúc đêm hôm khuya khoắt. Không cần mở miệng, cũng đã đoán được vì chuyện gì mà hắn đến.
Triêu Dương nhanh chóng khép cửa phòng, đứng bảo vệ ở ngoài cửa.
"Chậc …chậc, bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng.. xem ra việc ta đến đã cắt đứt chuyện tốt của ngươi. Này, ngươi sẽ không đòi ta bồi thường tổn thất đấy chứ? Đầu tiên ta phải nói, ta không cố ý, ta có việc gấp tìm ngươi." Dáng vẻ Thượng Quan Vân Thụy như rất sợ Yến Kinh Hàn tìm hắn tính sổ, không đợi Yến Kinh Hàn mở miệng, liền tự thanh minh.
Nghe Thượng Quan Vân Thụy nói xong, Triêu Dương cảm giác hắn còn oan hơn cả Đậu Nga [tích oan Đậu Nga dài lắm, nàng nào muốn biết thêm thì tham khảo ở link này nha: ]. Hắn không biết Gia nhà mình cùng Vương phi đang làm gì, hơn nữa nếu không phải Thượng Quan Vân Thụy nhất định phải gặp Gia ngay thì hắn cũng sẽ không đi quấy rầy Gia.. nửa năm tiền lương đấy…ngẫm lại đều thịt đau.
Yến Kinh Hàn không để ý đến Thượng Quan Vân Thụy. Tung vạt áo ngồi lên chiếc ghế đằng sau bàn, sâu xa mở miệng, "Xem ra đêm nay người không đến tìm ta để giúp đỡ, mà là tới để xin đánh."
"Ha ha..." Thượng Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446227/chuong-97-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.