Editor: An Kin
Nhìn nơi nào đó vẫn không có chút phản ứng, trong lòng Lam Ngọc tràn ngập sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Vì sao sau đêm đó, chỗ đó của hắn liền không còn có phản ứng?
Là dung tục quá độ? Hay do tình hương (mê dược)? Hay là hắn thậm chí còn chưa được thưởng thức hương vị của nàng lại còn bị sập bẫy do nàng sắp xếp?
Lam Ngọc càng nghĩ càng sợ hãi, hét to một tiếng vọng ra ngoài, "Hoàng Ngạc!"
Đêm đó sau khi trở lại, Hoàng Ngạc liền tìm đại phu chữa trị phần xương cốt bị Ánh Hà bẻ gẫy, nhưng thương gân động cốt cần một trăm ngày, trong khoảng thời gian ngắn, tay Hoàng Ngạc khó có khả năng khỏi hẳn.
Mặc dù như thế, Hoàng Ngạc vẫn tận trung cương vị, canh giữ ở bên ngoài phòng Lam Ngọc. Có 2 nguyên nhân: một là hai ngày này tâm tình công tử nhà mình không tốt, hắn căn bản không dám mở miệng xin nghỉ, thứ hai chuyện tình của U Lan còn chưa được giải quyết, một ngày U Lan không phải của hắn, một ngày hắn cũng không thể an tâm.
Nghe tiếng Lam Ngọc gọi, Hoàng Ngạc nhanh chóng vọt vào phòng, "Công tử? Ngài làm sao vậy?"
"Lập tức đi mời thái y đến Mỹ ngọc hiên. Bổn công tử chờ hắn tại đó, nhớ kỹ không để cho phụ thân cùng nương ta biết!" Lam Ngọc nói rồi nhanh chóng xoay người xuống giường, không gọi người hầu hạ mà tự mình thu dọn ổn thỏa.
Mỹ ngọc hiên là một tòa nhà bên ngoài phủ của Lam Ngọc, Hoàng Ngạc đương nhiên biết rõ.
"Dạ!" Nhìn thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446259/chuong-101-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.