Editor: Yosa_Truong
Sau đó, Lăng Lộ dắt ngựa dẫn Lam Linh đi lên núi.
Đường núi mặc dù uốn lượn phức tạp, nhấp nhô khó đi, nhưng dọc đường phong cảnh đẹp tựa tiên cảnh, làm cho người ta không rời mắt được!
Dọc theo đường đi hoa thơm cỏ lạ, cảnh sắc mê người, mặc dù đimất hết hai canh giờ, nhưng Lam Linh cũng không có cảm thấy mệt tí nào, ngược lại tinh thần có cảm giác sảng khoái.
Không có ám vệ giám thị, không có lục đục với nhau, không có ngươi lừa ta gạt, chỉ có phong cảnh tự nhiên nhất, hương hoa nguyên thủy nhất!
Nhìn phong cảnh trước mắt đẹp không sao tả xiết, trùng trùng điệp điệp, sương mù quấn mây, như bồng lai tiên ảnh, Lam Linh đột nhiên cảm giác như tâm hồn vừa được gột rửa.
Lam Linh không khỏi cười cười, sống lại một đời, nàng căn bản không muốn bám lấy phồn hoa náo nhiệt, tại sao lại có cảm giác gột rửa được chứ?
Nàng chỉ thích xem hoa nở hoa tàn, chỉ thích xem gió cuốn mây bay, phồn thịnh phú quý đối với nàng mà nói chính là mây khói thoảng qua, nàng kiếp trước không thích, kiếp này cũng không hề.
Cuối cùng ở ba canh giờ sau, trước mắt Lam Linh xuất hiện một trạch viện cũ, mặc dù không đựoc lộp ngói đỏ, nhưng mang đầy cảm giác sáng tạo.
"Tiểu thư, đến, chính là chỗ này." Lăng Lộ đem ngựa buộc ở trên một cái cây, nhanh chóng tiến lên gõ cửa sân, "Ách bà, mau tới mở cửa nha, mệt chết ta."
Nghe Lăng Lộ lẩm bẩm một câu cuối cùng, Lam Linh cười cười, lúc này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446297/chuong-106-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.