Editor: An Kin
"Không được, ta còn chưa ăn no." Yến Kinh Hàn nói xong môi mỏng nhanh chóng ép xuống.
Một phen ***, Yến Kinh Hàn cuối cùng vừa lòng thỏa mãn, đem Lam Linh kéo lên, cũng không gây khó xử nàng.
Lam Linh hung hăng trừng mắt nhìn Yến Kinh Hàn một cái, đem toàn bộ đùi gà ném cho hắn, liền không để ý tới nữa hắn, ăn thịt gà trong tay.
Yến Kinh Hàn tâm tình sung sướng, nhìn vẻ đỏ mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn Lam Linh chưa biến mất, mắt phượng trung nhanh chóng xẹt qua một tia vui vẻ.
Chờ Lam Linh ăn xong, Yến Kinh Hàn cũng không trì hoãn nữa, mang thừa dịp lúc ban đêm đưa Lam Linh trở về kinh thành.
Bởi vì vách đá trên Vọng Lạc Sơn, Lam Linh liền để con ngựatrên núi, vì thế, Yến Kinh Hàn liền để nàng ngồi chung cùng hắn trên con Truy phong.
Tốc độ của Truy phong rất nhanh, hơn nữa trời mới vừa đổ mưa đến quá ban đêm, Lam Linh cảm thấy có chút rùng mình khi gió chạm mặt, không khỏi rụt rụt trong lòng Yến Kinh Hàn.
Yến Kinh Hàn tự nhiên cảm nhận được động tác của Lam Linh, nhanh chóng kéo Truy phong lại.
"Lạnh?" một từ vô cùng đơn giản, nhưng Lam Linh lại nghe được một tia hương vị quan tâm.
Lam Linh nhẹ nhàng "Ừ"một tiếng, xoay người chui vào trong lòng Yến Kinh Hàn, ôm thật chặt eo thon của Yến Kinh Hàn, nàng muốn nắm chặtmột chút quan tâm khó có được này của hắn đối với nàng.
"Nàng ngồi phía sau ta đi." Yến Kinh Hàn nói rồi buông lỏng tay ra, kéo Lam Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446327/chuong-112-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.