Editor: An Kin
Linh Vân Sơn
Tia nắng ban mai vừa mới phá vỡ thượng thượng tầng tầng đám sương của Linh Vân Sơn, thoáng cái hoa mỹ hồng chẳng biết lúc nào đã nghiêng tựa trên cây cổ thụđã tồn tại trăm năm, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, tùy ý.
Một trận gió núi thổi qua, tay áo tung bay, miệng cỏ đuôi chó trong miệng Thượng Quan Vân Thụy nhanh chóng lắc lư hai cái.
Ánh Hà ôm kiếm đứng một bên, không động đậy, trên mặt không có một tia sắc thái, cứng nhắc giống như khúc gỗ.
Nhưng ánh mắt Thượng Quan Vân Thụy lại thủy chung rơi vào trên mặt Ánh Hà, ba phần vui vẻ, ba phần bất đắc dĩ, ba phần xa xăm, thậm chí còn có một phần hương vị bất minh.
"Ánh Hà, ngươi nói tình yêu cùng sinh mạng nếu so sánh với nhau, cái nào quan trọng hơn?" Thượng Quan Vân Thụy đem cỏ đuôi chó từ trong miệng lấy ra, nhìn Ánh Hà cười hỏi.
Thượng Quan Vân Thụy đương nhiên cũng nghe nói Lam Linh bị Yến Kinh Hàn cứu về, hắn không cần đoán cũng biết, Lam Linh bị Yến Kinh Hàn bắt trở lại.
Mặc dù Yến Kinh Hàn phủ nhận hắn yêu Lam Linh, nhưng từ cử động của hắn mà xem, Thượng Quan Vân Thụy đã biết huynh đệ sinh tử này đã động tình đối với nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này còn là người của Lam Xảo Phượng.
Là huynh đệ, Thượng Quan Vân Thụy biết rõ Yến Kinh Hàn llà một nam nhân lạnh lùng, hoặc là vĩnh viễn sẽ không yêu một nữ nhân, nhưng nếu là yêu, nhất định là chân trời góc biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446361/chuong-118-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.