Editor: Yosa_Truong
"Vân nhất đại sư một năm chỉ bói một quẻ cho người hữu duyên, hơn nữa cho đến tận bây, không có quẻ nào nói sai, số người cầu đại sư bói quẻ nhiều như cá ở sông, phụ hoàng khi còn tại thế nhiều lần cầu đại sư xem một quẻ, nhưng vẫn là vô duyên, vân nhất đại sư nói phụ hoàng không phải người hữu duyên của hắn, Điều này là tiếc nuối lớn nhất của trong cuộc đời Phụ hoàng " Yến Kinh Hàn để quyển sách xuống nhàn nhạt mở miệng.
"Thế gian này thực sự có người như vậy sao?" Lam Linh lẩm bẩm một câu, lập tức nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Yến Kinh Hàn, cười hỏi: "Phu quân, ngươi đã từng mời Vân nhất đại sư xem quẻ chưa?"
"Bói qua một quẻ." Yến Kinh Hàn lại là nhàn nhạt một câu.
"Vân nhất đại sư nói ngươi như thế nào? Có linh hay không?" Lam Linh vội vàng hỏi, nàng rất muốn biết vân nhất đại sư nói Yến Kinh Hàn như thế nào, có nói đến nhân duyên hắn không?
Yến Kinh Hàn không lên tiếng, ánh mắt lại dời về quyển sách trên tay.
Nhìn bộ dáng Yến Kinh Hàn như thế, Lam Linh nhếch miệng, biết rõ người này hiển nhiên là không muốn nói, nếu đã hắn không muốn nói, vậy nàng không hỏi nữa.
Lam Linh từ bên trong hốc tối lấy ra một quyển binh thư, nhàm chán đọc, lúc này một đạo thanh âm bén nhọn đột nhiên truyền tới, "Vương gia, thần nữ có một tin tức trọng yếu muốn bẩm báo vương gia!"
Lam Linh vừa nghe, là thanh âm của Lam Kim Châu?
chuyện Lam Kim Châu treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446380/chuong-120-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.