Editor: Tử Sắc Y
Ngày thứ hai, quản gia Tạ An dán bố cáo chiêu mộ nha hoàn, Lăng Sương và Lăng Lộ đi ngang thấy bố cáo, xin được hầu hạ cạnh Lam Linh.
Chuyện này hôm qua Lam Linh đã nói Yến Kinh Hàn, Yến Kinh Hàn không ý kiến.
Đương nhiên, vui vẻ nhất là Triêu Dương, lo lắng trong mấy ngày thì nghe thấy Lăng Sương nhà mình làm nha hoàn hầu hạ cạnh vương phi, trong nháy mắt mây đen tản đi, vẻ mặt tươi sáng.
Buổi trưa đó, Triêu Dương tự mình dẫn Lăng Sương Lăng Lộ xuống nhà ăn vương phủ ăn cơm, ngại Lăng Lộ đi chung, Triêu Dương không nói được gì với Lăng Sương, đưa mắt lén lút nhìn Lăng Sương.
Sau biết bao lần Triêu Dương nhìn lén, Lăng Lộ nhịn không được cười "Xì" một tiếng, trêu ghẹo: "Đại ca Triêu Dương, ngươi lén lút nhìn tỷ tỷ ta đến nỗi có thấy hoa trên vải?" Lăng Lộ nói xong không quên trừng mắt nhìn Triêu Dương.
Triêu Dương lúng túng, nhìn lén bị bắt tại trận, mặt mũi hắn vứt rồi, thẹn quá hóa giận nhìn Lăng Lộ, nha đầu nhanh miệng, nhìn thấy rồi sao cứ nhất định nói ra chi?
Triêu Dương lại len lén nhìn Lăng Sương, muốn biết phản ứng của nàng, chỉ thấy Lăng Sương hung hăng trừng hắn, lạnh lùng nói, "Nên quản tốt con mắt của ngươi, nếu không nghe, chớ trách ta móc ra giúp ngươi!"
Hắn chỉ nhìn nàng vài lần, mà nàng muốn móc mắt hắn, nha đầu này thật độc ác. Hắn là hôn phu của nàng đấy!
Nghĩ thế, Triêu Dương đầy khí thế, quang minh chính đại nhìn Lăng Sương nói: "Lăng Sương, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-luong-duyen-tuyet-the-han-vuong-phi/446479/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.