Mưa phùn mênh mông, chốn kinh thành phồn hoa càng thêm ý thơ. Trên đường cái, ngẫu nhiên có mấy người miễn cưỡng khen rồi lại vội vàng quay lại, sau đó lại bị tiếng mưa rơi bao phủ át đi thanh âm khác.
Tiểu Hồng ra khỏi Đông Chức Phường, một tay ôm cẩm y bào lông cừu, một tay cầm ô, vội vàng chạy về Thiên Hương Lâu. Thời điểm qua cầu, một chiếc xe ngữa vội vã chạy vọt qua. Nàng hướng một bên né tránh, dưới chân không đứng vững, liền ngã xuống sông lý lạnh băng. Bùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. “A…. cô lỗ lỗ…. cô lỗ lỗ…”
Vừa mới phát ra một tiếng thét kinh hãi, nước sông liền tiến vào miệng của nàng, tháng mười nước sông rét lạnh thấu tâm, lạnh đến nàng không thể giãy dụa, chốc lát tay chân lạnh lẽo dần dần cứng ngắc lại. Tiểu Hồng tâm hoảng, một cái bàn tay to rẽ nước mà đến, nắm lấy xiêm y của nàng, kéo nàng bơi đi lên. Nàng lạnh đến phát run, miệng nhỏ rên rên, khụ khụ mấy tiếng, sau một lúc lâu vẫn không biệt chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy trước mắt mơ hồ có bóng người. Nàng run run đẩy tóc ướt đẫm ra liền thấy rõ một thân ảnh cao lớn
Người cứu nàng là Nghiêm gia Cảnh Võ. Hai cái chủ tử đấu nhiều như vậy năm, nàng đối Cảnh Võ là thập phần quen thuộc. Lúc trước, nàng rất sợ người nam nhân lãnh khốc này, nghĩ đến hắn nghiêm khắc vô tình, mỗi khi vô tình gặp hắn liền tránh xa. Vài năm nay nàng mới biết được hắn là ít nói,chứ không hề tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-man-duong/2077574/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.