Xong tiệc, đêm càng thâm trầm, Bách Hoa Trai đốt đèn bằng lụa, chiếu sang khắp cả cửa hành lang. Một thân ảnh cao lớn, dọc theo hành lang dài chậm rãi đi tới, phía sau còn có bốn quả bong nhỏ đi theo.(ngyên văn a >o’’
********************* Sáng sớm bên hồ nước, nắng sớm nhẹ nhàng chiếu soi. Sáng sớm, tiểu mỹ nhân dáng người yểu điệu xuất hiện ở bến tàu, nàng một thân áo hồng, xinh đẹp tựa thiên tiên, trên mặt cười lại ẩn chứa tức giận, làm cho người ta vừa thương vừa sợ. Kim Kim đi qua cầu nổi, bước lên thuyền hoa của Nghiêm gia cập ở bến cảng, Tiểu Hồng phía sau đem theo hành lý gồm bao lớn bao nhỏ, cũng đi theo lên thuyền. “Đại cô nương, ngài sớm như vậy lên thuyền, là có cái gì phân phó?” Thuyền công vừa thấy các nàng lên thuyền, có chút kinh ngạc, vội vàng nghênh đón. “Khai thuyền.” Nàng nghiêm mặt hạ lệnh, đầu lưỡi còn có chút tê. “Khai thuyền?” Thuyền công sửng sốt, gãi gãi đầu.“Hiện tại sao?” “Đúng, hiện tại, ta muốn lập tức hồi kinh.” Nàng tự mình hướng khoang đi đến, huy tay áo hạ lệnh.“Thuyền nay có thể đi được bao xa thì đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về kinh thành cho ta.” “Ách, nhưng là…” Vẻ mặt thuyền công chần chừ, vụng trộm liếc đại trạch trên bờ, đại môn Chu phủ đóng chặt, bên trong im ắng, mọi người phần lớn còn ngủ say bên trong. Thiếu chủ đâu? Thiếu chủ chạy đâu trước rồi? Đại cô nương muốn khai thuyền rời đi, thiếu chủ biết không? Nhìn thấy thuyền công còn sững sờ ở tại chỗ, Kim Kim ngoái đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-man-duong/2077578/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.