Ta muốn lập gia đình!” Mới từ phía Nam trở về Tiền gia, Kim Kim vừa mới bước vào cửa, liền phun ra câu này. Lập gia đình? Tốt lắm tốt lắm, đối với cặp oan gia tranh cãi ầm ĩ suốt mười năm này, cũng nên đúng lúc rồi. Tiền thúc cung kính gật đầu, lộ ra nụ cười vui mừng, trong đầu đã muốn liệt kệ những thứ cần chuẩn bị.“Vâng, ta lập tức phái người đến Tứ Xuyên, thông tri lão gia phu nhân của hai phủ. Mặt khác, xin hỏi Đại cô nương đã cùng Nghiêm công tử định ngày chưa? Hay là vẫn còn đang chọn một cái ngày hoàng đạo.”
Còn chưa nói xong, Kim Kim liền đánh gãy. “Nghiêm? Nghiêm cái gì Nghiêm!?” Nàng giống bị chọc đau, hổn hển giận dữ kêu lên.“Ta muốn lập gia đình, có liên quan gì đến cái tên họ Nghiêm chứ? Ngoại trừ Nghiêm Diệu Ngọc, chẳng lẽ ta không thể gả ngươi khác à?” Ách, không phải là gả Nghiêm thiếu chủ sao? “Này..” Tiền thúc ngây ngẩn cả người, vội vàng xác nhận lần nữa.“Như vậy, Đại cô nương là chuẩn bị gả cho ai?” “Ai cũng được!” Tiền thúc trên trán hiện lên mồ hôi lạnh. “Thỉnh Đại cô nương nói rõ.” “Ta muốn ném tú cầu chọn rể, chứng minh ta là ai cũng có thể gả, không nhất thiết phải là hắn.” Nàng đứng trên thềm đá ngoài phòng, liên tiếp hít vào, tay nắm chặt.“Địa điểm là ở Thiên Hương Lâu, ngươi đi an bài, trong vòng ba ngày phải thỏa đáng hết thảy, phải làm cho náo nhiệt long trọng, khiến toàn thành đều phải biết chuyện này.”
Chẳng những không lấy Nghiêm Diệu Ngọc, còn muốn ném tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-man-duong/2077582/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.