Cửa sổ bên thềm nhỏ, ẩn chứa xuân cảnh mùa xuân tươi đẹp, một ngọn gió thổi qua, truyền tới tương hoa bên ngoài cửa sổ.
Kim Kim ngồi ở mép giường, híp mắt nhìn Nghiêm Diệu Ngọc. “Ngươi là nói, Cảnh Võ nguyên bản là thiếu gia của Cảnh gia Tứ Xuyên, đơn giản là ngươi đối với mẫu thân hắn có ân, cho nên mẫu thân hắn bắt hắn đi theo hầu hạ ngươi mười năm?”
“Là mẫu thân hắn kiên trì.” Hắn vô tội mỉm cười. “Muốn trách cũng chỉ có thể trách, trong mười năm này, thuỷ chung không có cơ hội cho hắn có thể báo ân.”
Kim Kim mới không tin! Nàng hoài nghi, hắn không mười thì chín là cố ý, hơn nữa lấy tính tính ác liệt của hắn chỉ sợ còn thường xuyên đem Cảnh Võ ra chỉnh. Cũng khó trách ngày đó, Cảnh Võ chém hắn, xuống tay tuyệt không lưu tình!
Nam nhân này, thật xứng đáng bị người ta chém!
Nàng mím môi trừng mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu, mới lại mở miệng. “Này hết thảy là ai thiết kế?”
“Ta.” Hắn mỉm cười, không có cảm thấy nửa phần tội lỗi.
“Nhất định là có người giúp đỡ ngươi, nói, là ai?” Nàng ép hỏi.
“Ta đáp ứng nàng là không thể nói!” Hắn bình tĩnh đáp.
“Ngươi nói hay không nói!”
“Kim nhi, nàng không thể khiến cho phu quân nàng trở thành kẻ nói không giữ lời a!” Hắn ôm eo nhỏ của nàng, cười nói.
“Ngươi khi nào thì nói mà giữ lời?” Nàng bĩu bĩu phiến môi, tay không tụ chủ mà vuốt ve bàn tay to của hắn, một bên nhíu mi suy tư.
Rốt cuộc là ai có cỡ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-man-duong/2077588/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.