Năm xưa Trần quận chúa, danh chấn khắp Trường An
Hôm nay là Tử Dạ, tay vàng cứu bệnh nhân
Cung Vị Ương truyền ý, vua vời làm thái y
Hận sâu chẳng muốn gặp, việc chấn động kinh kỳ
Vua buồn vì lâu lắm, chàng thiết bặt tin mừng
Chỉ hát “Giai nhân khúc”, rồi mất hẳn hành tung
Ruổi xe về phía trước, phía trước có tri âm
Thành Tức Mặc nương náu, quê nhà chẳng ghé thăm
Nữ nhi mà quyết đoán, hơn cả đấng mày râu
Biết trước không thể tránh, mộng xưa khó cưỡng cầu
(Thủ thi)
Mai Ký Giang cho rằng với tính tình biếng nhác thế này của Hàn Nhạn Thanh thì Tử Dạ y quán chỉ có thể bán hương thơm, không thích hợp mang cái tên y quán. Nhưng rồi nàng ta cũng phải thừa nhận khi vận đỏ đến thì có muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Một hôm, một vị phu nhân nhà đại gia đi vào y quán chọn một thẻ hương cầm thật lâu rồi bỗng nhiên nắm chặt lấy y phục dường như không thở nổi. Hàn Nhạn Thanh dùng kim châm cứu mấy chỗ mới thuyên giảm. Sau này mới biết vị phu nhân này chính là vợ của Tể tướng Công Tôn Hoằng. Công Tôn Hoằng nhậm chức sau khi Lưu Triệt phế hậu nên phu nhân của ông ta tất nhiên không nhận ra A Kiều. Bà bị chứng bệnh tim bẩm sinh không thể chữa trị tận gốc, chỉ có thể điều trị tạm thời. Hàn Nhạn Thanh kê một toa thuốc, dặn bà trở về ngày dùng một lần, chừng mười ngày thì sẽ chuyển biến tốt hơn. Được Công Tôn phu nhân lấy mình làm gương, Tử Dạ y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-oc-han/1508822/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.