Trần A Kiều đi trên hành lang cung Vị Ương, khuôn mặt ửng hồng loang dần lên tới tận mang tai. Cảnh tượng vừa rồi ở điện Tuyên Thất vẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu nàng không cách nào xua hết. Lúc đó, nàng ấm ức trong lòng không chịu nhận thua nên có phản ứng sơ suất, nhưng sau khi rời đi thì tất cả lại chậm rãi hiện lên. Môi của Lưu Triệt rất mỏng thể hiện thiên tính bạc tình. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, mới đầu thì lạnh như băng rồi dần dần như lửa nóng. Không thể nói là nàng không biết hôn. Trần A Kiều là hoàng hậu của Lưu Triệt hơn mười năm, đã làm cả những chuyện thân mật hơn với y. Còn Hàn Nhạn Thanh của hai ngàn năm sau, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại học cảnh sát cực khổ nên chưa từng có bạn trai nhưng vẫn thấy các cặp tình nhân âu yếm trên đường, rồi xem những cảnh ái ân đầy rẫy trên màn ảnh và truyền hình nên nàng cũng không xa lạ gì với từ này. Sau khi sống lại, Trần A Kiều mang trong mình ký ức của cả hai người nên cả yêu và hận đều đã phai nhạt đi. Người đàn ông này dường như vừa rất xa lạ vừa rất thân thiết. Ví như nụ hôn ở trong điện Tuyên Thất kia rõ ràng là cả hai người đều đã âu yếm nhau như vậy cả nghìn lần rồi nhưng vẫn cảm thấy choáng váng như là lần đầu tiên khiến nàng bối rối.
Hôn là để cho môi và lưỡi quyện vào nhau, làm cho hơi thở của mình lan tỏa sang đối phương, là một hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-oc-han/1508845/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.