“Hoàng thượng”, Dương Đắc Ý khom người hỏi, “Không còn sớm nữa, có nên lên đường hồi cung hay không?”
Lưu Triệt khẽ gãi cổ, do dự, “Vậy đi, đợi… ngày mai trở về cũng được.”
Huân hương vẫn tỏa ra thoang thoảng từ miệng con thú ngọc ở trong góc phòng. Bên ngoài lầu Mạt Vân, mặt trời đỏ rực đang khuất dần về phía tây, đổ bóng chiều lên khắp phủ Đường Ấp hầu trông đẹp đẽ mà u uẩn. Hoa cúc nhuộm dưới nắng chiều cũng ánh lên vẻ tươi đẹp mà cô liêu.
“Hoa khi nở rộ… cũng tựa không có hoa sao?”, Lưu Triệt khẽ chép miệng rồi hỏi, “Trần nương nương đâu?”
“Sau bữa tiệc chúc thọ, Trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng từ biệt trở về Trường Môn. Trần nương nương ra tiễn, khi quay về nói không muốn quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi, nên tự trở về chỗ của mình.”
“Không muốn quấy rầy”, Lưu Triệt lặp lại, chắp tay đi tới cửa sổ. Y thấy cây đàn Thính Tuyết vẫn nằm nguyên dưới khung cửa sổ, sạch sẽ không bám chút bụi thì đoán rằng chủ nhân tuy đã biệt ly mấy năm nhưng vẫn thường có người tới sửa sang quét dọn lầu Mạt Vân này. Năm xưa đúng là Quận chúa Đường Ấp Trần A Kiều được sủng ái hơn tất cả mọi người trong thiên hạ. Ông ngoại là hoàng đế, cậu là hoàng đế, chồng cũng là hoàng đế. Không còn có một người phụ nữ nào có thân thế oai phong hiển hách như vậy. A Kiều bắt đầu học đàn vào năm sau khi có chuyện Kim ốc tàng Kiều. Khi đó, nàng đã là thái tử phi tương lai, kiêu căng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-oc-han/1508847/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.