“Nghiên Nhi!” Công chúa trưởng Bình Dương đưa tay mơn trớn khuôn mặt mềm mại của Lý Nghiên. Nàng ta nhìn cô gái trẻ trung mỹ lệ như vậy thì càng thấy mình ảm đạm, thoáng cái đã gần năm mươi rồi. Lưu Tịnh đứng thẳng lưng để không cho người khác nhận thấy điều đó. Nàng ta là công chúa trưởng tôn quý của Đại Hán, dù tuổi trẻ đã dần rời đi thì vẫn cực kỳ cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng. Không hiểu sao, Lưu Tịnh lại chợt nhớ tới cô cô của mình, Công chúa trưởng Quán Đào. Lúc còn là thiếu nữ, nàng ta đã đứng bên cạnh mẫu thân tận mắt chứng kiến cô cô thông minh khéo léo, lo liệu chu toàn khiến cả tổ mẫu và phụ hoàng lấy làm kính nể. Nhưng vị cô cô giỏi giang đó đưa được con gái của mình ngồi lên ngôi vị hoàng hậu lại dần trở nên cố chấp đến nỗi tầm nhìn trở nên thiển cận, cuối cùng dẫn đến kết quả A Kiều bị phế.
Sau này Triệt Nhi lên làm hoàng đế, nàng ta cũng học theo cách của cô cô tiến cử mỹ nữ cho đệ đệ, cuối cùng nâng đỡ cho Vệ thị hưng thịnh, đáng để kiêu ngạo. Nhưng đến ngày hôm nay thì có phải nàng ta đang tự sa vào cố chấp giống như cô cô của mình năm xưa, không cách nào tự kiềm chế? Trong lòng Lưu Tịnh mơ hồ hiện lên những ý nghĩ u ám này nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thản, hỏi, “Nghiên Nhi, ngươi có biết dụng ý của ta năm đó khi đưa ngươi về phủ Bình Dương hầu không?”
Lý Nghiên không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-oc-han/442956/quyen-3-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.