Tiêu Mộng Hồng trở về phòng khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, rồi xuống lầu bước ra sân. Mẹ Lưu vội vàng buông việc trong tay, lật đật đi theo sau.
Người được Cố Trường Quân cử tới canh chừng Tiêu Mộng Hồng tên là Chu Trung. Trước đây anh ta từng là sĩ quan, nhưng vì đắc tội với một người có chút thế lực nên suýt nữa bị bắn chết. May mà cậu ruột của anh ta làm tài xế cho Cố Trường Quân, liền cầu xin cậu chủ ra tay giúp đỡ. Cố Trường Quân đứng ra bảo vệ Chu Trung, còn anh ta thì một lòng trung thành với anh.
Lúc này thấy Tiêu Mộng Hồng bước ra, ban đầu Chu Trung còn nghĩ cô chỉ như mọi khi, ra sân đi dạo mấy vòng rồi lại quay về. Không ngờ cô lại đi thẳng về phía cổng lớn, anh ta lập tức bước lên chặn lại, nghiêm giọng nói: “Thiếu phu nhân, cô không thể ra ngoài.”
Tiêu Mộng Hồng mỉm cười dịu dàng:
“Chu Trung, tôi chỉ ra ngoài đi dạo một chút quanh đây thôi, dạo xong sẽ về ngay.”
“Xin lỗi, thiếu phu nhân. Thiếu gia đã dặn, tuyệt đối không để cô ra khỏi cổng.”
Cô vẫn giữ nụ cười trên môi:
“Cố Trường Quân nói vậy, chẳng qua là sợ tôi đi rồi không quay lại. Mẹ Lưu sẽ đi cùng tôi, nếu anh vẫn chưa yên tâm thì cứ đi theo cũng được mà.”
Hôm đó, Chu Trung cũng có mặt trên tàu, lờ mờ hiểu được phần nào sự việc trước đó. Lúc mới nhận nhiệm vụ, anh ta lo thiếu phu nhân sẽ làm ầm lên hoặc tìm cách tự tử, đến lúc đó sẽ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993165/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.