“Dù sao hai nhà cũng là thông gia lâu năm. Đức Âm tuy có lỗi, nhưng vẫn chưa ly hôn, về mặt danh nghĩa vẫn là người nhà họ Cố chúng ta. Hai đứa cũng là vợ chồng một thời gian, trước đây con bé chăm sóc ta và mẹ con cũng rất tận tình. Con không cần tuyệt tình đến mức đó. Có chuyện gì, nhường nhịn một chút cũng được.”
Ông ngừng một lúc rồi tiếp lời:
“Ta biết con đang nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng theo ta thấy, chuyện đó không ổn. Nhà họ Tiêu và nhà ta vốn có giao tình, lần này Đức Âm xảy ra chuyện, ba con bé đã nhiều lần đến gặp ta xin lỗi, lời lẽ rất chân thành. Nếu lúc này ly hôn, chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt người ta. Sau này e rằng hai bên sẽ trở mặt, cả danh tiếng hai nhà cũng bị ảnh hưởng. Nếu Đức Âm thật lòng biết sai, chuyện này cứ cho qua, sau này đừng nhắc lại nữa.”
Trong mắt Cố Trường Quân thoáng qua một tia lạnh lùng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ lễ phép:
“Vâng. Con sẽ nghe theo lời ba dạy.”
Cố Ngạn Tông gật đầu, vẻ mặt lại lộ ra chút ôn hòa:
“Trường Quân, bên Hàng Giáo chắc cũng sắp xong rồi nhỉ? Lần này con nên ở Bắc Bình lâu lâu một chút.”
Ông dừng lại giây lát rồi nói tiếp:
“Lệnh bổ nhiệm từ Tổng lý viện chắc cũng sắp xuống. Đến lúc đó sẽ rất bận. Tình hình bây giờ cũng khá phức tạp, có vài việc, ta muốn con giúp ta một tay.”
“Con hiểu rồi.” – Cố Trường Quân đáp.
…….
Cố Trường Quân cùng ba từ thư phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993167/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.