Khu trường mới của Đại học Kinh Hoa nằm ở phía Bắc Bắc Bình. Nơi này vốn là khu đất do cụ cố nhà họ Cố được ban thưởng từ thời hoàng đế triều trước, rộng đến mấy trăm mẫu. Trải qua trăm năm gió mưa bào mòn, giờ đây đã tiêu điều hoang vắng, chỉ còn lại vài người già trong dòng họ ở đó trông nom cảnh cũ. Mấy tháng trước, Đại học Kinh Hoa mua lại mảnh đất này với giá cực rẻ. Hiện tại công trình vẫn chưa bắt đầu xây dựng, chỉ mới dựng tấm bảng thông báo bên ngoài mà thôi.
Tiêu Mộng Hồng dạo quanh khu đất một vòng, ghi lại vị trí, đo đạc kích thước, vẽ phác thảo đủ loại sơ đồ. Cô làm việc suốt cả buổi sáng, đến chiều mới mang theo một xấp bản thảo viết tay trở về thành phố. Khi xe đi vào đoạn đường phía sau khu dân cư yên tĩnh, đường bắt đầu hẹp lại, người đi đường cũng đông hơn, tốc độ xe chậm hẳn.
Cô ngồi ở hàng ghế sau, đang cúi đầu xem lại bản thảo thì bỗng nhiên xe khẽ chấn động, như thể vừa va phải thứ gì đó rồi dừng lại. Bác tài giật mình thốt lên “Ai da!”, khiến cô cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Phía đối diện là một chiếc xe mới tinh vừa dừng lại, hai đầu xe nghiêng sát vào nhau, hình như đã cạ nhẹ.
Bác tài họ Lục, lái xe cho Cố Ngạn Tông từ hai năm trước, lúc nào cũng chạy xe rất cẩn thận. Vừa rồi khi đối diện với chiếc xe kia, ông đã giảm tốc độ từ sớm, nào ngờ đối phương chạy quá nhanh, xe lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993173/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.