Tiêu Mộng Hồng thực sự rất muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng sau khi im lặng một lát, cô lạnh lùng liếc anh một cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ra ngoài hành lang hội trường.
Khi Tư lệnh Hứa rời đi, ông không làm phiền đến những người vẫn đang khiêu vũ trong hội trường. Lúc này, ông cùng vài người bạn đồng hành đang đứng ở hành lang bên ngoài, cười nói tiễn khách, tiếng cười trò chuyện vang lên không ngớt. Trần Đông Du cũng có mặt ở đó.
Khi thấy Cố Trường Quân cùng Tiêu Mộng Hồng đi tới, mấy người đang trò chuyện lập tức dừng lại.
“Trường Quân, vị này là phu nhân của cậu sao?” Chờ hai người đến gần, Tư lệnh Hứa hỏi.
“Vâng. Đây là vợ tôi, họ Tiêu, tên Đức Âm.”
Giới thiệu xong, Cố Trường Quân lại chỉ sang mấy người đàn ông mặc quân phục đứng bên cạnh, lần lượt giới thiệu với Tiêu Mộng Hồng – tất cả đều là cấp trên của anh.
Tiêu Mộng Hồng giữ nụ cười nhẹ trên môi, lễ phép cúi đầu chào Tư lệnh Hứa và các vị tiền bối của chồng. Tư lệnh Hứa gật đầu, quay sang hỏi Cố Trường Quân:
“Ủy viên Tiêu ở Ủy ban lập pháp, là ba vợ cậu đúng không?”
“Vâng, đúng vậy.” Cố Trường Quân trả lời.
Tư lệnh Hứa ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Tiêu Mộng Hồng.
“Cô Cố, nghe nói cô là một tài nữ? Không chỉ văn chương nổi bật, mà còn am hiểu kiến trúc? Sáng nay tôi đọc báo, thấy đưa tin hôm qua có một nữ kiến trúc sư người Trung Quốc thắng cả chuyên gia đến từ Anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993186/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.