Tiêu Mộng Hồng trở về căn phòng trọ ở khu vực phía bắc thành, tạm thời cô chưa muốn nghĩ đến chuyện phải mở lời với Cố Trường Quân như thế nào, liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
Ngày mai cô sẽ đi mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt còn thiếu, từ nay về sau, nơi này chính là chỗ ở của cô. Một người phụ nữ độc thân sống một mình, tất nhiên cần giữ quan hệ tốt với hàng xóm xung quanh. Tiêu Mộng Hồng để ý thấy nhà bên cạnh có vẻ là một gia đình ba người. Trong lúc dọn dẹp ngoài sân, cô nghe được tiếng trò chuyện của một phụ nữ và một đứa trẻ vang lên từ phía bên kia bức tường, trong lòng liền nghĩ ngày mai nên sang chào hỏi hàng xóm một chút.
Đang bận rộn, bất ngờ cô nghe tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa ra, không ngờ lại là người hàng xóm – một phụ nữ tầm ngoài ba mươi, tay bưng đĩa bánh bao còn nóng hổi, mỉm cười đứng trước cửa:
“Chồng tôi họ Hoàng, làm biên tập ở báo Bắc Bình. Tôi nghe nói căn phòng này được cho thuê, thì ra là cô dọn đến đây à? Vừa hay nhà tôi mới hấp ít bánh bao, tôi nghĩ cô mới chuyển đến, nên tiện tay mang qua mấy cái. Cô đừng chê nhé.”
Tiêu Mộng Hồng vội mời chị Hoàng vào nhà ngồi chơi.
Chị Hoàng mỉm cười: “Về sau là hàng xóm rồi, sẽ còn gặp mặt nhiều. Tôi chỉ ghé một chút rồi về, con tôi đang chờ ăn cơm. Trước đây, lúc chủ cũ còn ở đây, tôi với chị ấy cũng hay qua lại. Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993199/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.