Lần trước khi Tiêu Mộng Hồng tách ra với anh, anh nói sẽ để cô ở đây yên tĩnh, không làm phiền cô nữa. Vì vậy, lúc nảy khi Tiêu Mộng Hồng nhìn về phía đầu hẻm, thấy xe của anh dừng lại, liền xụ mặt xuống. Nhưng khi thấy Cố Thi Hoa đến gần, cô nở nụ cười rạng rỡ, không ngần ngại kéo tay cô ấy đi về phía trước. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
“Chị dâu, em nghe nói chị đang làm dự án cho đại sứ quán Mỹ đúng không? Có phải dạo này rất bận không?”
“Cũng còn bận. Mọi người trong nhà đều khỏe chứ?”
“Dạ, ba mẹ bọn họ đều ổn cả. Chị sao lại một mình ở lại đây vậy? Em còn tưởng chị đã về nhà mẹ đẻ rồi cơ.”
Khi hai người tiến lại gần, Cố Trường Quân quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Mộng Hồng, nói: “Tiểu Ngũ nói nhớ em, nên tôi đưa nó đến gặp em.”
Tiêu Mộng Hồng dừng bước, trên mặt chỉ thoáng nở nụ cười nhẹ, không phải cười với anh, cũng không nói thêm gì.
“Thi Hoa, em ở đây chơi đi nhé. Chút nữa anh qua đón em về.”
Cố Trường Quân nói với vẻ mặt tự nhiên, rồi quay sang nói lời tạm biệt với chị Hoàng.
“Chào anh, Cố tiên sinh!” Chị Hoàng rất lịch sự, cười tươi vẫy tay chào Cố Trường Quân.
Anh gật đầu chào rồi quay người bước đi.
Tiêu Mộng Hồng lấy chìa khóa trong túi, mở cửa cửa vừa nói: “Chị Hoàng, tụi em vào trước nhé.”
“Chị Hoàng, cảm ơn chị rất nhiều!” Cố Thi Hoa cũng nói lời cảm ơn.
Trước đó Tiêu Mộng Hồng chưa về đến nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993201/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.