Cố Trường Quân nhanh chóng đến nơi, đón Tiêu Mộng Hồng rồi đưa cô đến một nhà hàng tên Bảo Châu gần khu vực Sùng Văn Môn. Nhà hàng này do người Đức mở, tuy không nổi tiếng bằng khách sạn Lục Quốc, lại nằm ở vị trí hơi khuất, nhưng mức độ sang trọng thì chẳng hề thua kém. Bên trong đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có thang máy - một thứ vẫn hiếm thấy ở các nhà hàng Bắc Bình bây giờ. Nhân viên phục vụ là người Đức, chu đáo và tinh tế, đảm bảo tính riêng tư và an toàn tuyệt đối. Vì vậy, nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu của những người muốn bàn chuyện riêng tư mà không muốn lộ diện ở khách sạn Lục Quốc.
Cố Trường Quân có vẻ là khách quen ở đây. Vừa bước vào, một nhân viên lễ tân người Âu đã lập tức bước tới, không hỏi han gì nhiều mà đưa ngay cho anh chìa khóa. Anh nhận lấy, dẫn Tiêu Mộng Hồng đi thang máy lên tầng cao nhất, vào một căn phòng sang trọng. Đẩy cửa cho cô bước vào trước, anh đi theo sau rồi nói:
“Dạo này em đừng quay lại hẻm Tam Tỉnh nữa. Cứ tạm nghỉ ngơi ở đây đã. Đồ đạc của em, lát nữa tôi sẽ cho người mang tới.”
Tiêu Mộng Hồng mở cửa sổ, lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài một lúc, rồi quay lại hỏi: “Chuyện này là ai làm?”
Cố Trường Quân đi tới đứng sau lưng cô, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần thấp thoáng dưới mái tóc mềm mại. Ý nghĩ muốn đưa tay chạm nhẹ bỗng chốc lướt qua trong đầu, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993208/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.