Nụ hôn của anh nóng bỏng, mãnh liệt, khát khao đến cuồng nhiệt, trong bóng tối thậm chí còn mang theo sự chiếm hữu đầy áp lực. Môi vừa chạm vào nhau, anh như sợ cô có cơ hội suy nghĩ hay phản kháng, hoàn toàn không chút báo trước, lập tức mạnh mẽ tách môi cô ra, xâm nhập vào sâu bên trong, thô bạo cuốn lấy lưỡi cô mà m*t lấy không ngừng.
Vì quá mạnh, cô thậm chí cảm thấy hơi đau. Tiêu Mộng Hồng ngỡ ngàng trong thoáng chốc, rồi theo bản năng vùng vẫy. Nhưng anh chẳng những không dừng lại, mà còn dùng chính sức nặng cơ thể mình ép chặt lấy cô, hai tay giữ chặt gương mặt cô, khiến cô không thể nào thoát ra khỏi vòng vây ấy. Trong bóng tối bao trùm, anh tiếp tục nụ hôn áp đảo, bất ngờ và dữ dội như muốn nuốt trọn lấy cô.
Lúc Tiêu Mộng Hồng còn đang giãy giụa, tay cô vô tình chạm vào vai anh. Anh khẽ rên lên một tiếng, cuối cùng cũng chịu dừng lại, giọng nói mang theo chút đau đớn. Cô thoáng ngập ngừng, trong đầu lại hiện lên cảnh anh liều mình che chắn cho cô ở rạp hát. Tim bỗng mềm nhũn, cô cũng dừng lại, không vùng vẫy nữa. Dường như anh cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô, sau một thoáng lặng im, anh lại cúi đầu hôn cô lần nữa. Nhưng lần này, nụ hôn không còn dữ dội và chiếm hữu như trước, mà trở nên dịu dàng, quấn quýt như mưa rơi thấm vào lòng người. Trong màn đêm tĩnh lặng, khi Tiêu Mộng Hồng dần bị nụ hôn ấy cuốn đi, thì lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993212/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.