Tiêu Mộng Hồng sững người, đôi tai lập tức nóng bừng, hơi lúng túng xoay nhẹ người sang chỗ khác. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra cánh tay sau lưng mình càng thêm siết chặt.
“Anh đã nghĩ đến chuyện này rất lâu rồi. Anh muốn em hôn anh.”
Giọng anh lại vang lên, khàn khàn, lần này còn mang theo chút cầu khẩn.
Khuôn mặt Tiêu Mộng Hồng lập tức đỏ rực, tim cũng đập thình thịch không yên.
“Nếu em ngại, vậy anh sẽ không nhìn.” Anh vừa nói xong, liền thật sự nhắm mắt lại.
Tiêu Mộng Hồng cảm thấy tình huống này thật kỳ lạ.
Cô định gỡ tay anh ra để ngồi dậy, nhưng anh ôm quá chặt, không tài nào nhúc nhích được. Nhìn anh nhắm mắt, khoé môi còn hơi cong lên, nét mặt trông lại nhẹ nhàng và mãn nguyện lạ lùng. Cô vậy mà lại không nỡ tạt cho anh một gáo nước lạnh vì hành động có chút trẻ con ấy.
Chần chừ một lát, cuối cùng cô vẫn cúi đầu xuống gần mặt anh, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
“Xong rồi đấy.” Cô thì thầm.
Cố Trường Quân mở mắt, vẻ mặt có chút không hài lòng: “Chỉ thế thôi à?”
“Nếu không thì sao?” Cô mím môi, nhìn anh.
Anh khựng lại, bất ngờ bật cười:
“Được rồi, được rồi. Thì ra em thật sự không biết. Vậy để anh dạy em.”
Vừa nói dứt câu, anh liền xoay người, đè cô xuống dưới người mình.
Tiêu Mộng Hồng bật lên một tiếng kêu khẽ đầy bất ngờ, nhưng ngay sau đó, âm thanh ấy đã bị nụ hôn sâu của anh nuốt chửng. Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993218/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.