Hai ngày sau, Cố phu nhân không đích thân ra mặt, mà sai Cố Vinh mang theo lễ vật hậu hĩnh, cùng một vạn đồng tới nhà họ Cao. Lễ vật thì không có gì đáng nói, nhưng một vạn đồng kia trên thực tế chính là khoản mà Cố gia đưa cho nhà họ Cao như một kiểu bồi thường vì đã đón Trâm Anh về nhà mẹ đẻ. Dĩ nhiên bề ngoài không nói thẳng ra như vậy, chỉ bảo rằng Cố gia muốn góp thêm phần lễ vào nghi thức tế tổ của Cao gia.
Nhà họ Cao vốn là danh gia vọng tộc một thời, nay đã suy tàn. Trong tộc không còn ai đủ uy tín để cất lời, muốn nương nhờ cũng chẳng còn hy vọng. Không ngờ lại được một khoản tiền không nhỏ, có còn hơn không. Cuối cùng, sau khi tiễn Cố Vinh về, hai bên đều giữ lễ, ai nấy mặt mày tươi cười, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, từ nay về sau, hai nhà xem như đã cắt đứt quan hệ.
Cố Vinh trở về kể lại mọi chuyện, cả nhà như trút được gánh nặng. Cố Thi Hoa vì chị hai được tự do mà vui lây, trong lòng cũng dấy lên chút hy vọng. Hai ngày sau, cô lén tìm Tiêu Mộng Hồng, làm nũng một hồi, cuối cùng mới ngập ngừng nói rõ mục đích:
“Chị dâu, chị nói thì anh tư còn nghe, chứ em mà mở miệng thì anh ấy chẳng thèm để tâm. Em nhờ chị giúp em nói đỡ vài câu trước mặt anh ấy. Em thật sự muốn đi du học.”
Du học gần như đã trở thành nỗi niềm canh cánh trong lòng Cố Thi Hoa. Cô cứ luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993220/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.