Lúc trời vừa tối, Tiêu Mộng Hồng đã rời công trường trở về thành phố. Khi đó, sự cố ngoài ý muốn ở công trường cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Theo lịch trình ban đầu, giờ này lẽ ra cô đã phải về đến nhà. Ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối mịt mới quay về, cô bắt đầu thấy nhớ mùi hương quen thuộc trên người Hiến Nhi. Ngồi trong xe, cô nhắm mắt tựa lưng vào ghế, vừa nghĩ đến con trai thì vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi xe bất ngờ xóc mạnh khiến cô giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra mới phát hiện xe đã dừng giữa đường.
Một chiếc lốp sau bị trục trặc. May là không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng lại không mang theo lốp dự phòng, cũng không cách nào sửa chữa tại chỗ. Bên ngoài là vùng ngoại ô, tối đen như mực, phía trước phía sau chẳng thấy bóng dáng một chiếc xe nào, hai bên đường cũng không có lấy một ngôi nhà.
Tiêu Mộng Hồng và tài xế cứ thế mắc kẹt giữa đường, chỉ còn cách trông mong vào việc có xe nào đi ngang để cầu cứu, dù biết hy vọng rất mong manh. Thời gian trôi qua đã hai, ba tiếng đồng hồ, đêm càng lúc càng khuya, quả nhiên vẫn không có chiếc xe nào đi qua. Nơi này cách thành phố hơn hai mươi cây số, đi bộ về là điều không thể, mà liên lạc với Cố Trường Quân tới đón cũng không khả thi.
Tiêu Mộng Hồng vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý phải ngủ lại trong xe ngoài đồng hoang. Tài xế thì vô cùng áy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993227/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.