Tiêu Mộng Hồng quay đầu lại. Vì mãi đắm chìm trong tâm trạng nặng nề, cô hoàn toàn không nhận ra từ khi nào bên cạnh đã có thêm một người. Người đàn ông ấy mặc bộ đồ màu xám trắng đã phai, mang đôi giày vải sờn cũ, tóc hơi dài và rối, nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc mũ nỉ đen đội sụp xuống thấp. Trông chẳng khác gì một người qua đường rất đỗi tầm thường.
Tiêu Mộng Hồng chỉ liếc sơ qua, ban đầu hoàn toàn không nhận ra là ai.
“Đức Âm, em không nhận ra tôi sao.” Người đàn ông chậm rãi lên tiếng, rồi khẽ ngẩng mũ lên, để lộ toàn bộ gương mặt.
Tiêu Mộng Hồng lập tức trợn to mắt: “Đinh Bạch Thu!”
Cô bật thốt lên gọi tên anh ta.
“Là tôi.”
Đinh Bạch Thu nhếch môi, nụ cười nửa như có nửa như không hiện trên khuôn mặt anh ta khi bước thêm hai bước về phía cô.
Trên trán anh ta là những vết sẹo lồi lõm, khiến cả gương mặt trở nên dữ tợn, hoàn toàn không còn chút gì của vẻ nho nhã năm xưa. Tiêu Mộng Hồng kinh hãi tột độ, theo phản xạ lập tức lùi lại mấy bước. Đúng là... ban ngày gặp ma cũng chỉ đến thế này!
Cô không thể ngờ, vào thời điểm thế này, ở nơi thế này, lại một lần nữa gặp lại Đinh Bạch Thu. Cô vẫn luôn cho rằng người đàn ông này đã chết, chết dưới tay anh trai mình – Tiêu Thành Lân. Cảnh tượng lúc đó, đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ mồn một. Trên toa ghế mềm của chuyến tàu hỏa, Đinh Bạch Thu toàn thân đẫm máu bị Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993233/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.