Sau khi gọi đi cuộc điện thoại đầu tiên, Tiêu Mộng Hồng vẫn đứng trong văn phòng chờ Cố Trường Quân gọi lại. Ánh sáng ngoài cửa sổ dần dần trở nên mờ mịt, bóng tối buổi chiều nhẹ nhàng tràn xuống. Không gian thư phòng bắt đầu mờ nhạt, mọi thứ trở nên mơ hồ. Cô không bật đèn, đứng bên khung cửa sổ mở rộng, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.
Ngoài cửa sổ là một hàng cây hòe cùng cây tùng. Vào mùa này, lá hòe đã rụng hết, chỉ còn lại những cành khô phủ một lớp tuyết mỏng. Cây tùng vẫn thanh thoát và thảnh thơi như mọi khi. Một con chim lặng lẽ bay qua bầu trời chiều tịch mịch, lướt ngang mái ngói màu xám bên đối diện rồi đậu xuống ngọn cây tùng gần cửa sổ, khép cánh im lặng.
Tiêu Mộng Hồng đứng đó đăm chiêu rất lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn. Cuối cùng, cô quay lại nhìn chiếc điện thoại vẫn yên lặng trên bàn, lòng thoáng chốc nghi ngờ, có lẽ anh sẽ không quay lại.
Cô quay lại bàn làm việc, thu dọn đống tài liệu còn bày bừa trên mặt bàn. Lúc chuẩn bị rời đi, chuông điện thoại bất ngờ vang lên, khiến cô giật mình. Tiêu Mộng Hồng bắt máy. Ngay sau đó, cô bước ra khỏi văn phòng, đi thẳng ra ngoài hành lang.
Gió bên ngoài khá lớn, thổi lồng lộng vào mặt.
“Tiêu tiểu thư, cô vừa tan ca à?” Bác bảo vệ nhìn thấy cô, liền bước tới nhận lại chìa khóa.
“Hôm nay trông có vẻ lại sắp có tuyết lớn nữa rồi…”
Ông vừa lẩm bẩm, vừa chậm rãi tránh sang một bên cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993247/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.