Anh cứ thế lặng lẽ ngồi trên giường cô, cách cô gần đến mức chỉ cần với tay là chạm tới. Bóng dáng anh hòa vào màn đêm mịt mùng xung quanh, như thể hoà tan vào một khối với bóng tối.
Trời đêm đen đặc. Cô phải căng mắt ra mới miễn cưỡng thấy được dáng người mơ hồ của anh. Cô đứng lặng trước đôi ủng quân nhân suýt chút nữa khiến mình vấp ngã, cổ họng như bị chặn lại bởi điều gì đó, một lời cũng không thốt nên.
Bờ vai anh khẽ động, rồi anh chậm rãi đưa tay về phía cô. Ngoài cửa sổ, đèn đường lại nhấp nháy mấy cái, rồi đột ngột sáng trở lại. Tia sáng mỏng manh xuyên qua khe cửa sổ đang hé, chiếu vào phòng. Từ nhà bên cạnh vang lên tiếng reo hò vui mừng, họ đang vui mừng vì điện đã có lại.
Cố Trường Quân nhẹ nhàng hạ tay xuống. Tiêu Mộng Hồng ngồi xuống, nhặt lại chiếc ủng vừa rồi bị mình đá lăn ra, đặt nó về chỗ cũ. Rồi cô bước đến đầu giường, bật đèn. Ánh đèn mờ dịu lan khắp căn phòng. Ánh mắt anh dõi theo từng cử động của cô, đến khi cô quay người lại, anh vội vàng đưa tay gãi mái tóc trước trán, như có phần ngượng ngùng, khẽ nói:
“Vừa rồi dọa em rồi phải không? Anh lỡ ngủ quên mất”
Tiêu Mộng Hồng tựa vào bàn, khẽ gật đầu… rồi lại lắc đầu.
Anh cúi xuống xỏ giày, vừa buộc dây, vừa giải thích:
“Anh vừa ghé ngang Bắc Bình, sáng mai phải bay xuyên đêm sang Sát Cáp Nhĩ, gặp tỉnh trưởng bàn việc. Giữa chặng có khoảng hai tiếng trống nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-phan-my-nhan-bong-lai-khach/2993257/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.