Thì ra người ấy là Thiên Sơn lão nhân!
Chỉ thấy một cái bóng xanh nhỏ thó lướt nhẹ vào phòng, Đinh Tiểu Lăng vội khúm núm khấn cầu nói :
- Đề tử xin tham kiếm sư phụ!
Bạch Hà Thanh cũng vội thi lễ :
- Kính chào lão tiền bối!
Thiên Sơn lão nhân mắt sáng quắc nhẹ vuốt bộ râu dê nói :
- Bất tất đa lễ... Lăng nhi, tại sao đến đây cả tháng trời mà không tin cho sư phụ biết?
Đinh Tiểu Lăng ấp úng :
- Đồ nhi tưởng đâu lão nhân gia đã trở về Thiên Sơn rồi!
Thiên Sơn lão nhân xẵng giọng :
- Sư phụ chẳng đã hẹn với con gặp nhau tại Kim Lăng hay sao?
Đinh Tiểu Lăng phân trần :
- Nhưng lão nhân gia cũng có bảo là nếu ba hôm không thấy đồ nhi đến thì sư phụ sẽ trở về Thiên Sơn trước kia mà!
Thiên Sơn lão nhân mỉm cười :
- Không sai, sư phụ đã có nói như vậy, thế nhưng lẽ ra đồ nhi cũng nên đến gặp sư phụ mới phải, bởi vì sư phụ có mỗi mình đồ nhi thôi.
Đinh Tiểu Lăng nhào vào lòng Thiên Sơn lão nhân, nũng nịu :
- Sư phụ giận hở?
- Ờ, sư phụ giận rồi đó!
Ngưng giây lát, lại nói :
- Ca ca con đã bị Kim Xà phu nhân bắt giữ rồi phải không?
- Vâng, đệ tử đang lo lắng về việc ấy!
- Thế tại sao không chịu đi tìm sư phụ?
Đinh Tiểu Lăng ngập ngừng :
- Vì... vì...
Thiên Sơn lão nhân cười nhạt :
- Ngươi không nói thì sư phụ cũng biết người cho là sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sa-tuyet-menh-chuong/1604700/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.