Hà Bát Phương vừa dứt tiếng, quả nhiên Bạch Hà Thanh từ trong rừng tha thướt đi ra. Chỉ thấy thần sắc nàng bơ phờ, dáng điệu uể oải, song vẫn không che đậy được vẻ đẹp kiều diễm của nàng.
Đinh Tiểu Nam vội tiến tới một bước, vòng tay nói :
- Xin chào Bạch cô nương!
Bạch Hà Thanh khẽ khom mình :
- Chào Đinh tướng công!
Đinh Tiểu Nam quay sang Hà Bát Phương :
- Lão tiền bối chẳng hay có điều chỉ giáo?
Hà Bát Phương cười :
- Chẳng có gì, chỉ muốn nhờ thiếu hiệp chiếu cố cho Nhị công chúa và giúp nàng tìm lại phụ thân...
Đinh Tiểu Nam sốt sắng :
- Đó là việc tất nhiên, phụ thân của Bạch cô nương chính là ân sư của vãn bối.
Hà Bát Phương kinh ngạc lẫn mừng rỡ :
- Ồ! Thật vậy ư?
Đinh Tiểu Nam mỉm cười :
- Chả lẽ vãn bối lại đi nói dối hay sao?
Hà Bát Phương cười bí ẩn :
- Vậy thì đều là người nhà cả! Quý danh của Nhị công chúa là...
Bạch Hà Thanh bẽn lẽn :
- Mười sáu!
Hà Bát Phương quay sang Đinh Tiểu Nam nói tiếp :
- Phụ thân của Công chúa là sư phụ của thiếu hiệp, phải xưng hô thế nào thì thiếu hiệp tự suy nghĩ xem!
Đinh Tiểu Nam thoáng đỏ mặt, đành tiến tới khẽ gọi :
- Sư muội!
Bạch Hà Thanh cũng vội nói :
- Sư huynh!
Hà Bát Phương cười phá lên :
- Vậy là xong, lão hóa tử này phải đi đây!
Đinh Tiểu Nam bối rồi :
- Lão tiền bối không thể đi được...
Bạch Hà Thanh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sa-tuyet-menh-chuong/1604706/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.