Suốt dọc đường không còn gặp thú dữ nào thêm nữa, sơn cốc ngoằn ngoèo hết sức khó đi, nhưng qua khỏi chừng bảy mươi trượng thù đến trước một khu rừng rậm.
Chỉ thấy cạnh khu rừng có một tảng đá khổng lồ, phía trên có đề bốn chữ to và rất rõ ràng:
“Vào rừng là chết!”.
Bạch Vô Thường cười khỉnh :
- Thật là hống hách!
Hắc Vô Thường nghiêm nghị :
- Không hống hách đâu, sự thật tên lỗ mũi trâu ấy cũng khá là lợi hại, ngay như Kim Xà phu nhân còn thề là không bao giờ bước chân vào thì đủ biết...
Trong khi hai người nói chuyện với nhau, bất giác lại dừng bước.
Bỗng nhiên, một giọng nói sang sảng từ trong rừng vọng ra :
- Vô Lượng Thọ Phật, ai đến đấy?
Đinh Tiểu Nam kinh ngạc, định thần nhìn, chỉ thấy một vị lão đạo dáng vẻ đạo mạo hiên ngang từ trong rừng phóng ra.
Hắc Vô Thường vội tiến tới vòng tay nói :
- Đạo trưởng mạnh giỏi chứ?
Đạo nhân nọ thoáng ngẩn người đoạn liền cười nói :
- Thì ra là lão hữu Thất ma!
Đoạn lại mỉm cười lạnh lùng nói tiếp :
- Chẳng hay thí chủ vì sao lại đến đây?
Hắc Vô Thường cười giả lả :
- Chả lẽ đạo trường không mừng đón ư?
Long Hổ Sơn Nhân giọng lạnh tanh :
- Bởi vì nhị vị đã đến không đúng lúc!
Hắc Vô Thường cười cười :
- Đạo trưởng nói vậy nghĩa là sao?
Long Hổ Sơn Nhân nhếch môi cười :
- Có lẽ nhị vị còn rõ hơn bần đạo nhiều, hiện nay Thái Sơn đã trở nên như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sa-tuyet-menh-chuong/1604710/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.