Thích Đại Thành bị phong bế Á huyệt nên không còn kêu la được thành tiếng nữa, để cho hai lão già hầu cận lôi ra ngoài xa ba trượng.
Đinh Tiểu Nam thấy vậy không khỏi lặng người, song chỉ lặng thinh đứng nhìn chứ không ra tay can thiệp.
Hai lão già hầu cận sau khi lôi Thích Đại Thành ra ngoài xa ba trượng, lập tức lật ngửa y ra đất, trong số một người rút ra một ngọn trủy thủ.
Hai mươi mấy gã đại hán khinh trang bỗng quỳ mọp xuống đất, đồng thanh kêu lên :
- Cầu xin Trại chủ khai ân!
Từ Thủ Nhất quét mắt một lượt :
- Các ngươi cầu xin cho hắn ư?
Một đại hán trong số đó cất tiếng :
- Thích tổng quản tuy hôm nay thất thủ, song bình nhật hết sức tận tụy, xin Trại chủ hãy niệm tình mà tha thứ cho Thích tổng quản một phen.
Từ Thủ Nhất cười nhạt :
- Bổn Trại chủ sở dĩ có thể hùng bá Thái Sơn chính là nhờ vào sự tôn trọng chứ tín, trại qui nghiêm khắc, bất luận Thích Đại Thành xưa nay có công lao gì đi nữa, nhưng đã bội tín nuốt lời là vi phạm trại quy, không thể nào tha thứ được.
Đoạn nghiêm mặt đanh giọng nói tiếp :
- Nếu còn ai cầu xin cho hắn, nhất luật xử lột da.
Đại hán lên tiếng lập tức tái mặt quỳ trở xuống đất. Hai mươi mấy đại hán khác thảy đều kinh hoàng thất sắc, không một ai dám lên tiếng nữa.
Từ Thủ nhất khoát tay :
- Hành hình!
Hai lão già đồng thanh đáp, ngọn trủy thủ trong tay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sa-tuyet-menh-chuong/1604762/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.