Đinh Tiểu Nam kinh hoàng hét lớn, chỉ thấy người bị ngã nhào không phải là lão ăn mày mà là Sách Hồn Thần Sấu.
Bởi diễn biến quá nhanh nên Đinh Tiểu Nam không hề trông thấy Sách Hồn Thần Sấu đã bị hất văng ra như thế nào, nhưng đó là sự thật rõ ràng.
Lão ăn mày cất tiếng cười vang, còn Sách Hồn Thần Sấu thì lồm cồm bò dậy một cách vất vả, mặt mày trắng bệch nghiến răng nói :
- Lão phu có mắt không biết núi Thái Sơn, hôm nay đã gặp phải cao nhân...
Lão ăn mày chép miệng :
- Đừng nói cao nhân với ải nhân (người lùn),chỉ hỏi ngươi có chịu thua cuộc chưa?
Sách Hồn Thần Sấu đánh trống lảng :
- Xin hỏi tôn giá cao tính đại danh?
Lão ăn mày toét miệng cười :
- Ngươi định trả thù ư? Nhưng lão khiếu hóa này chẳng sợ đâu, cho ngươi biết cũng chẳng hề gì. Mỗ họ Hà tên Bát Phương!
Sách Hồn Thần Sấu giật nẩy mình :
- Tôn giá... chính là Túy Cái Hà Bát Phương?
Túy Cái lúc lắc đầu :
- Ngươi thấy có giống không?
Sách Hồn Thần Sấu lắp bắp :
- Nhưng... trên giang hồ đồn đại tôn giá chết cách nay mười năm... tại sao... tại sao...
Túy Cái cả cười :
- Lão khiếu hóa này chẳng đang sống sờ sờ đây sao? Theo tướng số cho biết mỗ hãy còn vận may mười lăm năm nữa, đâu thể nào chết được...
Bỗng đổi giọng nói tiếp :
- Đâu thể tin vào đồn đại trên chốn giang hồ, như vụ Mai Hoa kiếm phổ này có khác nào tin về cái chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sa-tuyet-menh-chuong/1604773/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.