Sau khi nghe đề nghị của cô hàng xóm sống ở ngay bên cạnh phòng mình, Kim Soo Hyun sững sờ nhìn cô, hai mắt anh sáng lên.
- Giọng tôi giống anh ta đến vậy sao? - Anh đặt câu hỏi, lần này là chính diện ngẩng đầu nhìn cô.
Kim Sang Won chà chà tay vào túi áo, ngay cả đứng im một chỗ cũng đứng không vững, cứ ngúng nguẩy như con mèo con, cô gật mạnh đầu nhìn anh:
- Thật sự... Thật sự là... Nghe rất giống!
Cô ngồi trên ghế sô pha, đúng hơn là ngay bên cạnh hắn, cô cảm nhận được cái lạnh buốt cùng hương thơm nhè nhẹ từ người bên cạnh mang đến.
- Cô muốn tôi hát bài gì? - Anh không nhìn cô mà chỉ nhìn lên ti vi tắt ngúm, tờ báo ban nãy đã được đặt lên bàn.
Kim Sang Won không do dự trả lời ngay:
- Only you!
Sau chiếc khẩu trang, anh cười mỉm, thật sự cô bé này muốn anh hát bài này mà!
- Tôi hát nhé! - Anh ho nhẹ, giống như các ca sĩ chuẩn bị trước khi hát.
- Ưm. - Cô gật đầu.
- Cô không được cười đâu đấy! - Anh còn dặn thêm.
- Tất nhiên không! - Cô khẳng định chắc nịch.
Sau đó cô ngồi im trên sô pha, đặt hai tay lên bàn như một cô bé con mới chập chững đi học.
Đến khi ổn định tinh thần, anh bắt đầu cất giọng, lòng anh đột nhiên cảm thấy hồi hộp vô cùng...
손을 뻗으면 닿을 수 있게
그대 내게 멀리 가지 마세요
누굴 찾고 있나요
그대만 기다리는 사람
여기에 여기 있는데
Nếu dang đôi tay có thể với tới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sang-won-em-that-su-khien-anh-dau-dau/447163/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.