Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, anh tò mò.
Bước đến chỗ cánh cửa, rồi nhìn vào màn hình, cô gái nhỏ bé đang đứng trước ống kính, mặt cúi xuống thấp, anh không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng rõ ràng dáng người kia...
Anh đi vào phòng lấy khẩu trang, mũ, và kính.
Cô đến tìm anh rốt cuộc là có chuyện gì?
Khi mở cửa, cô bắt gặp cái bộ dạng đó của anh, khuôn mặt được che kín.
Cô chăm chú nhìn anh, hai mắt long lanh:
- Tôi có thể... Ở đây cho đến tối được không?
Anh thất thần, cô gái này đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô không nghĩ mình ở cùng một người con trai là một điều nguy hiểm sao? Tại sao lại có thể nhờ vả một cách trắng trợn như thế?
Anh cất giọng trầm thấp, đôi mắt đen dưới lớp kính đen nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô:
- Tại sao?
Cô đỏ mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc đen dài buông thỏng xuống tỏa hương thơm dịu nhẹ:
- Tôi... Tôi muốn...
Cô ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh.
Anh ngồi ở đầu sô pha, cô ngồi ở đuôi sô pha, cô lại im lặng không nói gì.
Cô tự hỏi, tại sao khi ở trong nhà anh vẫn đeo khẩu trang, vẫn đội mũ và vẫn đeo kính trong khi xem ti vi.
Trong lòng anh đang thầm nghĩ:"Nóng!"
Tại vì có cô ở đây thì làm sao anh có thể tháo ra được chứ?
Thấy anh cầm điều khiển mà cứ bấm đi bấm lại không ngừng, giống như anh đang rất chán ghét những chương trình trên ti vi vậy, mắt cô sáng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sang-won-em-that-su-khien-anh-dau-dau/447172/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.