Bây giờ mới chỉ là bảy giờ sáng, khác với những ngày thường khi tôi còn nằm trong chăn thì lúc này tôi đã đánh răng, chải đầu gọn gàng, đã thế còn ăn mặc rất chỉnh chu nữa.
Tôi đứng ở hành lang ngay khu tôi ở và đứng sát mục tiêu.
Hít thở... Hít thở nào...
- Một hai ba bốn một hai ba bốn một hai ba bốn... - Tôi lắc người, lắc tay, lắc chân, đá trái đá phải đủ kiểu tư thế.
Tôi xoay lưng... Xoay trái, xoay phải, xoay ngang, xoay ngửa.
- UI DA! TRỜI ĐẤT ƠI! - Tôi hét lên, tội quá, tội nghiệp quá, bị trẹo mất cái lưng rồi tính sao giờ.
(Đã từng có vị độc giả nào bị trẹo lưng khi đang tập thể dục không ạ?)
Tôi ngã người xuống sàn nhà, một tay ôm lưng, mặt tôi nhăn nhó dễ sợ.
- CÓ AI GIÚP TÔI KHÔNG! CỨU VỚI CỨU VỚI! - Tôi la oai oái.
Không khí im lặng như tờ...
Không khí im lặng không có tiếng gió...
Không khí im lặng không hề có một con ruồi con muỗi bay...
Không khí im lặng tính trên đầu ngón tay...
Tôi chán nản...
Tôi tuyệt vọng...
Tôi chuẩn bị đứng dậy...
Và tôi đã đập trúng cái bức tường...
Không có cảm giác đau đâu, tôi thề!
Bức tường này rất mềm, đặc biệt dùng để gối đầu khi ngủ thì sướng phải biết.
Dạ vân ạ, tôi đang đụng trúng một người và tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn.
- Cô bị trẹo lưng à? - Chất giọng truyền cảm, dịu dàng, trầm thấp đó làm trái tim tôi nhảy tưng tưng.
Tôi lúc này mới đưa mắt nhìn lên, đúng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sang-won-em-that-su-khien-anh-dau-dau/447179/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.