Đương nhiên là... Kang Je Hwa sẽ không bỏ cuộc rồi, tôi quen biết tên đó tuy không lâu nhưng cũng biết độ dai bám theo người của cậu ta là bao nhiêu, suốt ngày cứ ở lì trong nhà tôi chẳng chịu đi, phá đi cái cảm giác thoải mái của tôi nữa chứ.
Thật là... Phiền phức!
Kang Je Hwa dịch sát lại chỗ tôi, tên đó nói nhỏ vào tai tôi thế này:
- Có chết cũng không biến mất khỏi em!
Cái tên biến thái này, rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy?
Thật không thể hiểu nổi.
- Tôi hết nói! - Tôi lải nhải. Tôi xin đầu hàng cậu, giờ ngay cả nhà của tôi mà cậu cũng "tỉnh ruồi" đến nỗi vào không cần bấm chuông hay đại khái gõ cửa thì thử hỏi xem tôi sẽ nói được gì với cậu ta chứ.
Thấy tôi chẳng phản kháng hay có ý đuổi tên đó đi nữa, tên đó càng cười tươi hơn, tôi biết, xung quanh rất nhiều người đang nhìn hai bọn tôi nói chuyện.
Tại cái tên này đẹp trai quá mà, tôi là tôi mê trai đẹp, cơ mà chỉ là tôi nghĩ mình mê nó nhưng không thể với tới nó, hiện tại, có ngay một người đẹp trai như thế này ở bên cạnh, cảm giác thật sự là bất an.
Lỡ may thì tôi lỡ thích tên này rồi tên này lại biến mất hoặc đoi chia tay với tôi thì thử hỏi tôi phải làm thế nào?
Không lẽ phải cầu xin khóc lóc mong hắn quay lại với tôi sao?
Kim Sang Won không phải là người như vậy!
Tôi không có bạn, vì lập trường của tôi khác với bọn họ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sang-won-em-that-su-khien-anh-dau-dau/447186/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.