Được rồi, vẫn là mấy cái bài giảng đầy nhạt nhão, vô vị không thể chấp nhận đó.
Tôi chống cằm cắn bút nhìn xung quanh, mọi người vẫn ghi chép rất đầy đủ, không một chút rời mắt khỏi bài giảng.
Còn tôi, tâm trạng của tôi là như đang lên mây rồi đấy, mắt cứ hí húi nhìn xuống bàn, càng không coi lời người đang diễn thuyết trên bục giảng kia là loại người gì.
Chống mắt ra cuối cùng cũng hết tiết, tôi tỉnh hẳn, mặt rạng rỡ như mọi ngày, tươi tắn xách ba lô đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
À, chả là tôi hay đến lớp muộn, khi ra về... Lại lằngời về sớm nhất.
Hiha, cũng đâu phải là do lỗi của tôi, cái đó được gọi là "phản xạ có điều kiện" mà, ai mà chả vậy, chỉ là họ phản xạ kém hơn tôi thôi.
Tôi vừa mới bước khỏi cửa mấy bước, từ phía sau đã truyền đến giọng nói to to của một tên con trai:
- Sang Won, chờ mình với!
Tôi ngoảnh mặt lại, hơi nhăn nhó nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu ta:
- Kang Je Hwa, cậu tìm tôi có chuyện gì nữa đây?
Cậu ta gãi đầu:
- Sang Won, chẳng phải là cậu đã đồng ý với mình...
Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì mà, tôi khoanh hai tay, nhìn cậu ta nhe răng cười, má núm đồng tiền của tôi in sâu hai bên:
- Tôi đã hứa là tôi sẽ giữ lời! - Tôi sẽ khẳng định cho cậu ta thấy, tôi... Mê trai đẹp!
E hèm, thật sự là tôi không nói đùa đầu, hoàn toàn là lời nói thật lòng.
Tôi họ nhẹ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-sang-won-em-that-su-khien-anh-dau-dau/447191/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.