“Đã mang họ Quý từ trước?” Hồng Văn Quân ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi Khương Tố.
Khương Tố quay sang nhìn Hoài Chân.
Hoài Chân đáp, “Quên rồi ạ.”
Hồng Văn Quân nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt đen trắng rõ ràng.
“Cũng coi như thức thời đấy.” Giọng nói phát ra từ cổ họng có vẻ như cười như không: “Có biết ta là ai không?”
“Người khác gọi ngài là Hồng gia, người ở phố người Hoa đều kính sợ ngài.”
“Vậy ngươi có sợ ta không?”
“Sợ ạ.”
Đôi mắt vàng sẫm đục ngầu nhìn Hoài Chân chăm chú: “Sợ cái gì?”
Hoài Chân nhìn về lại, “Một là sợ chết, hai là sợ gả chồng, ba là sợ về nước.”
“Không muốn chết, không muốn gả chồng, lại còn không muốn về, vậy ngươi cảm thấy chúng ta hao tâm tổn phí xuất ngoại một chuyến là vì cái gì?”
“Nếu không có chuyến xuất ngoại này của ngài thì tôi cũng không sợ ba điều trên.” Hoài Chân nói tiếp, “Cuộc hôn nhân này, không chỉ con trai ngài không tình nguyện, mà cũng sắp bị tôi phá hỏng.”
“Phá hỏng thế nào? Ngươi không làm con dâu nhà họ Hồng thì cũng có một đống người khác muốn làm, không sao. Nhưng nếu ngươi không thể làm con dâu nhà họ Hồng thì cũng không khác gì mười bốn con nhãi quỳ ngoài kia.”
“Khác nhau? Vốn đã không khác nhau rồi.”
Đột nhiên Hồng Văn Quân bật cười, “Ý ngươi nói là, làm con dâu nhà họ Hồng cũng như làm điếm ở nhà thổ của bà cô này đúng không?”
Hoài Chân không hề chớp mắt, “Đúng thế.”
Hồng Văn Quân giơ tay lên, ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-son-ho-diep/1445878/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.